Trong lòng mỗi người đều có ít nhất một nơi mà, cũ kĩ, cổ kính, rêu phong từ chính kí ức của mình.
Một nơi mà, hễ nhớ về là thấy lòng bình yên như thể mọi gió mưa đều đã dừng lại trước thềm, cánh cửa vững chắc che chắn cuộc suy tư riêng mình êm ả. Một nơi mà, lá có rơi, hoa có úa, nắng có xa xôi khiến mùa giá lạnh thì vẫn thấy ấm áp, dịu êm. Một nơi mà, chắc hẳn, gắn liền mình với một hay nhiều những con người thân thuộc.