Hôm qua anh hỏi em : "Em có hối hận vì đã yêu một người không có công danh sự nghiệp?"
Và em đã thẳng thắn trả lời rằng : " Em không hối hận. ".
Vì với em , vị trí anh đang đứng không quan trọng bằng hướng anh sẽ đi. Ngay cả khi anh nghĩ mình không làm được gì, thì em tin anh có thể làm đc nhiều hơn những điều em kỳ vọng. Em không tạo áp lực cho anh, em muốn anh cứ từ từ mà bước. Dù thế nào em vẫn luôn ủng hộ anh , tin anh , yêu anh , chờ anh !
Đôi khi anh nghĩ đến gia đình em , người thân của em , bạn bè của em... Và anh thấy tự ti - mặc cảm. Em muốn nói với anh rằng, một trong những thành công của người đàn ông là làm cho người phụ nữ của mình được hạnh phúc. Em hạnh phúc - có nghĩa là anh đã thành công được một phần rồi.
Em cám ơn anh vì anh đã cho em cơ hội được cùng anh xây dựng mọi thứ. Em tin vì chúng ta đến với nhau trong lúc khó khăn , nên tương lai chúng ta sẽ trân trọng những gì mình gặt hái được. Anh à , có cơ sỡ nền tảng trước thì rất tốt , nhưng ko có thì cũng chẳng sao cả. Em chưa bao giờ buồn phiền vì anh không được giàu có hơn người. Đối với em, anh không là tất cả , nhưng anh là duy nhất !
Em luôn tin trên đời này, anh là người yêu thương , quan tâm và lo lắng cho em nhất. Vì mỗi khi anh dư dã chút đỉnh , anh luôn nghĩ ngay tới em , và muốn mua cho em thứ gì đó , quan tâm đến cả việc ăn uống của em ... Em rất xúc động vì điều đó.
Chúng ta có trách nhiệm chia sẽ với nhau tất cả mọi thứ. Có thể khi nhắc đến tiền bạc , những khó khăn... mọi cái không còn đẹp như trong mơ nữa , tình yêu vì thế cũng kém lãng mạn đi . Nhưng quan trọng là chúng ta đã sống rất thật với nhau.