Ai gặp được gia đình chồng tốt, chẳng phải làm gì cũng sướng, tất nhiên là do hồng phúc, nhưng phần lớn là do chọn lựa của người ta đấy chứ. Và sau đó thì còn là thái độ, đối nhân xử thế của người đó với nhà chồng. Hẳn là không tự dưng có người lại hết lòng với kẻ chẳng ra gì, nên cứ trách nhà chồng không tốt, hay là mình chưa tốt?
Rồi đến những người mảnh mai, được tiếng “ăn mãi chẳng béo” có kẻ thở dài ghen tị. Họ đâu biết trong lúc họ còn mải mê ngủ no nê, đến sưng mắt mới dậy, thì cái người mà họ nghĩ là “tự dưng” đẹp kia, toàn thức giấc từ năm giờ sáng, chạy nhảy khiến chẳng còn lạng mỡ thừa nào…
Lại có chị thấy bạn được ông chồng chu đáo tận tâm thì rất ghen tị, quay ra than thân trách phận mình. Ai biết rằng, thực ra người vợ cũng phải rất khéo cư xử, hết ý, thì người chồng mới đối đáp lại như vậy. Suy cho cùng, câu nồi nào úp vung nấy là thực chuẩn. Người chồng hay người vợ là tấm gương phản chiếu bạn đời của họ, nói xấu chồng, có khác nào tự bôi bác bản thân.
Rồi họ lại ghen tức vì chồng "con kia" làm lương cao, nó số hưởng chẳng phải làm gì, suốt ngày phởn phơ… Nào ai hay, chồng có làm ra tiền thì cũng là nhờ người vợ biết vun vén tiêu dùng, toàn ý dành thời gian chăm lo cho cả gia đình, để chồng yên tâm xông pha đi kiếm sống, công người vợ đâu có nhỏ!
Và có khi những người phụ nữ đó phải tranh thủ lúc chồng con ngủ, xà xẻo vào thời gian nghỉ ngơi của chính mình để làm việc, hòng gia tăng thu nhập. Nên thay vì ngồi oán thán, hãy mừng cho người ta, và nhìn lại mình để cố gắng hơn nữa.
Thay vì ghen tị, hãy lạc quan suy nghĩ, không có gì là tự dưng hết, có công mài sắt ắt có ngày nên kim.
Tác giả bài viết: TSL
Nguồn tin: media.zalo.me
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn