Trên đời này làm gì có chuyện đúng người nhưng sai thời điểm, đã sai là sai hết. Bởi khi nguyện trao tình yêu thì luôn là đúng người, còn không thì dù bất cứ thời điểm nào cũng khó tìm thấy hạnh phúc. Tình yêu chẳng khác trò chơi đi tìm mảnh ghép là mấy, tìm được mảnh ghép phù hợp thì chỉ cần nhẹ nhàng đặt nó vào vị trí, còn cố gồng gánh gượng ép cũng trở nên vô nghĩa.
Trên đời này làm gì có chuyện đúng người nhưng sai thời điểm, đã sai là sai hết. Bởi khi nguyện trao tình yêu thì luôn là đúng người, còn không thì dù bất cứ thời điểm nào cũng khó tìm thấy hạnh phúc. Chúng ta thường nghĩ rằng trên đời này sẽ có một người dành cho mình, để đi đến đâu sau cuối cũng quay về bên nhau. Nhưng lại không chịu hiểu rằng tình yêu là sự cố gắng của cả hai người, chứ không phải một kẻ hết lòng và một người hững hờ mặc kệ.
Ngày tình yêu rơi xuống vực sâu, tôi không chắc mình có đủ mạnh mẽ để xoa dịu vết đau, tôi mỉm cười rất tươi nhưng thời khắc đó nước mắt không ngừng rơi xuống, mặn chát, đắng cay. Tôi hiểu chứ, hiểu rất rõ là đằng khác, gượng ép không giữ được tình yêu , bi lụy chẳng níu kéo lại người đã muốn rời đi.
Đơn thuần gặp gỡ, trao cho nhau ánh nhìn dịu dàng rồi đôi đường đôi ngã. Gượng ép không được, cố chấp không thành, chính là thứ tình cảm dày vò suốt những tháng ngày về sau.
Tự ép mình ở bên cạnh một người chỉ vì thương hại hay tình nghĩa không bao giờ là một ý hay cả. Nếu bạn có quyết định chia tay thì hãy hiểu rằng bạn vẫn có thể giúp cô ấy vượt qua một khoảng thời gian khó khăn ấy, trò chuyện động viên nhau trong khoảng thời gian này, rồi sau này cả hai vẫn có thể là bạn và giúp đỡ nhau trong cuộc sống như thường.
Đôi khi chúng ta cần phải biết rõ rằng: miễn cưỡng trong tình yêu là điều không thể. Có một vài người lầm tưởng đó là tình yêu mà thực ra là không phải vậy. Cái mà một vài người gọi là tình yêu đó chỉ là cảm giác. Đâu phải ai muốn yêu là được yêu đâu, khi yêu một người mình không hề rung động thì đó chỉ là tình yêugiả tạo và kết cục của nó thì chẳng ai dám nói tới.
Chúng ta không thể ép một ai đó thích mình hay yêu mình. Không thể ép họ ở lại khi họ muốn ra đi. Chúng ta gặp nhau hoàn toàn do ngẫu nhiên, nhưng ở bên nhau hay xa nhau là ở lựa chọn.
Một khi tình yêu đã không còn, miễn cưỡng ở bên nhau lừa mình dối người, càng khiến đối phương bị tổn thương nhiều hơn. Và cả bản thân cũng như thế. Đừng vì quá cô đơn mà nắm lấy tay một người khác! Khi đó, bạn không chỉ làm tổn thương chính mình mà người khác cũng trở thành nạn nhân.
Làm sao ta có thể yêu một ai nếu ngay cả bản thân mà ta cũng không yêu thương nổi, hay quan tâm đến một ai đó trong khi cứ mãi bỏ mặc chính bản thân mình?
Nếu trái tim bạn chưa sẵn sàng để yêu thì tốt nhất là đừng yêu. Gượng ép bản thân vào một cuộc tình mà bạn biết chắc là nó sẽ không đi đến đâu chỉ khiến nhiều người phải tổn thương và đau khổ.
Yêu nhau là duyên, lấy nhau là phận. Tình yêu đích thực chỉ đến khi biết bạn kiên nhẫn chờ đợi và không bao giờ có ý định lấy chồng cho có hay vừa lòng bố mẹ.
Tình yêu, thà thiếu chứ không tùy tiện, không tùy ý hẹn hò, và càng không miễn cưỡng chấp nhận, mà là phải tìm đúng người, tìm người có duyên, mới có thể kết thành một đôi. Có thể gặp được thì sẽ gặp được thôi, nếu như gặp không được thì tiếp tục đợi. Tin vào duyên phận, duyên phận đến thì tình yêu sẽ tự nhiên đến.
Tác giả bài viết: Sưu tầm
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn