Khi con người ta yêu, dường như có trưởng thành, có chín chắn cách mấy cũng sẽ xen lẫn một chút trẻ con, muốn được quan tâm, muốn được trở thành người bạn thân nhất của đối phương. Bạn biết rằng mình yêu một người là khi mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến người ấy, muốn dùng toàn bộ sức lực của mình để chăm lo, dùng toàn bộ sự dịu dàng của mình để đối xử với người đó.
Tình yêu, không phải là đến với nhau để khỏa lấp nỗi cô đơn, để chúng ta cũng có đôi có cặp như bao người. Yêu nhau, càng không phải chỉ vì một thoáng rung động. Chừng ấy không đủ để cùng nhau đi thật xa, mà so với những lời nói ngọt ngào lãng mạn, thì những hành động thực tế, từng sự quan tâm nhỏ nhặt nhất mới là lời tỏ tình lâu dài nhất.
Và vì thế, tình yêu sẽ không có chỗ cho sự bao biện, rằng hôm nay mình bận quá, tuần nay mình cũng rất bận nên không thể quan tâm cậu được. Người trưởng thành, tình yêu càng quý giá. Đúng là mình thật sự rất bận, nhưng mình tin rằng không ai quá bận rộn đến nỗi không thể sắp xếp được chút thời gian để quan tâm người mình thương yêu.
Khi bạn gặp đúng người, bạn sẽ biết hóa ra không có chuyện một người rất quan tâm, còn người kia lại vô tâm vô cảm. Hai người yêu nhau, ai cũng sợ mình đối với người kia không đủ tốt. Khi bạn gặp đúng người, bạn sẽ hiểu rằng người yêu hoàn hảo không chỉ có trong phim ảnh sách vở, mà đơn giản là người yêu bạn sẽ luôn nghĩ đến bạn đầu tiên, ghi nhớ kĩ từng sở thích hay những gì bạn ghét.
Bởi vì bất kể là người có tiền hay không có tiền, người thành đạt hay người chỉ mới chạm ngõ trưởng thành, người chín chắn lịch thiệp hay trẻ tuổi nông nổi, thì đều dùng cách thức bản năng nhất để yêu một người. Khi ấy chúng ta không so đo, không tính toán, không biện minh, chỉ muốn đối với người ấy tốt nhất có thể, và bao nhiêu cũng nghĩ là không đủ.
Và cuối cùng, hy vọng những ai đọc được bài viết này, cũng sẽ sớm tìm được một người như vậy nhé !